XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

Phan_50

Chương 132: Ông tự mình nói với bọn họ

Sở Ngự Tây nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Niệm Niệm, anh đã bỏ lỡ bao nhiêu thời gian nhìn con bé lớn lên?

"Vậy chú đừng vứt đi nhé!" Niệm Niệm ngẩng đầu nhìn Sở Ngự Tây, cô bé muốn rút tay về, nhưng Sở Ngự Tây không buông tay, cô bé quay qua nhìn Thương Đồng, thấy cô đang khóc.

"Mẹ, mẹ sao vậy?" Niệm Niệm ngạc nhiên nhìn Thương Đồng.

Thương Đồng nghiêng mặt đi, lau lệ ở khóe mắt.

Sở Ngự Tây buông tay Niệm Niệm ra, bàn tay to lớn của anh xoa nhẹ lên mặt cô, dùng lòng bàn tay thô ráp lau lệ ở khóe mắt cô, ấn đầu cô vào trong ngực mình.

"Đừng như vậy..." Thương Đồng nhẹ nhàng đẩy anh ra, sao bọn họ có thể như vậy?

Trong lòng của Sở Ngự Tây cũng vô cùng khổ sở, anh nhìn nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt của Thương Đồng, nhẹ giọng nói: "Vậy anh nên làm thế nào? Anh muốn không yêu em, nhưng anh làm không được, em có thể làm được sao?"

Thương Đồng cúi đầu xuống, trốn tránh nói: "Em có thể."

"Vậy đây là gì?" Sở Ngự Tây đưa cá nhỏ đến trước mặt cô: "Tại sao dạy con bé đan cái này? Tại sao đặt tên cho con bé là Niệm Niệm? Nhớ mãi không quên, không phải cho đến bây giờ em cũng không quên quá khứ của chúng ta sao?"

"Nói những điều này có tác dụng gì?" Giọng của Thương Đồng càng nói càng yếu đi, cô cũng biết, mình không có cách nào thuyết phục bản thân.

Sở Ngự Tây đau lòng nhìn chằm chằm vào cô: "Chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều, em còn đối xử với anh như vậy sao? Em gạt anh lâu như vậy, mọi người đều biết, chỉ gạt một mình anh, đối với anh như vậy công bằng sao? Đối với con bé công bằng sao? Con bé có quyền được biết, ai mới là cha ruột của con bé, anh không muốn để con gái của anh gọi người khác là cha! Em cũng không có quyền làm vậy!"

Niệm Niệm không rõ nguyên do nhìn hai người bọn họ, cô bé thấy Thương Đồng vẫn im lặng rơi nước mắt, cũng có chút lo lắng, nhẹ nhàng lắc Thương Đồng: "Mẹ, mẹ đừng khóc..."

Thương Đồng nhẹ nhàng lau nước mắt, vỗ vỗ Niệm Niệm, dịu dàng nói: "Niệm Niệm, mẹ không sao, mẹ và...chú có chút chuyện muốn nói, con chờ một chút nhé."

Thương Đồng lặng lẽ đi ra ngoài, Sở Ngự Tây cũng đứng dậy đi theo.

Trên hành lang, Sở Ngự Tây bước lên ôm Thương Đồng vào trong ngực.

Rời khỏi tầm mắt của Niệm Niệm, anh cũng không thể khống chế cảm xúc của chính mình, hận không thể mang người phụ nữ nhỏ bé này hoà tan vào xương máu mình.

"Ngự Tây..." Cơ thể của Thương Đồng cứng ngắc: "Anh không thể như vây, anh đã đính hôn, giữa chúng ta nên cắt đứt quan hệ, không thể tiếp tục sai lầm. Lâm tiểu thư là một người tốt, cô ấy lương thiện hào phóng lại có cá tính, anh nhất định sẽ yêu cô ấy!"

"Lễ đính hôn huỷ bỏ rồi." Sở Ngự Tây hơi nới lỏng, anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt càng nghiêm túc hơn: "Cho dù người khác tốt thế nào, anh cũng chỉ muốn em. Có lẽ sự việc không tệ như chúng ta tưởng tượng, có lẽ...có lẽ em và anh vốn dĩ không có bất cứ quan hệ gì, chúng ta có thể đi làm DNA, đi ngay bây giờ..."

Thương Đồng bị anh kéo đi hai bước, cô níu cổ tay anh: "Ngự Tây, cho dù không phải, anh có thể bỏ qua khúc mắc, ở cùng một chỗ với em sao?"

Sở Ngự Tây dừng bước lại, anh nhìn Thương Đồng, khẽ nói: "Vậy còn em? Em thương cha của em như thế, sẽ không căm hận chúng tôi sao?"

Lời nói của anh, lập tức đâm trúng chỗ đau của Thương Đồng.

Cô cắn môi dưới, nhìn Sở Ngự Tây nói: "Không sai, quả thực em rất căm hận cha của anh! Cũng căm hận người phụ nữ dễ dàng thay đổi, nếu chúng ta ở chung, em sẽ cảm thấy có lỗi với cha em, nên đây cũng là một trong những lý do em từ chối anh. Em nghĩ anh cũng vậy, vì vậy chúng ta không cần rối rắm nữa, bất luận giữa chúng ta có quan hệ máu mũ hay không, chúng ta cũng không gánh nổi oán hận sâu nặng và sự bất an."

Sở Ngự Tây im lặng một lúc, anh từ từ nắm lấy hai tay Thương Đồng, nhìn vết dao trên cổ tay cô, khẽ nói: "Không sai, quả thực khi anh vừa biết em là con gái của Tân Mộng Lan, đã từng đấu tranh. Em cũng nói, chúng ta đều không gánh nổi trách nhiệm nặng nề, nhưng chuyện đời trước của bọn họ, liên quan gì đến chúng ta? Muốn oán muốn hận thì oán hận hai người đó, là bọn họ huỷ hoại tuổi thơ của chúng ta, huỷ hoại hạnh phúc của chúng ta! Anh không muốn so đo, em cũng vậy có được không?"

Anh chờ câu trả lời của cô, ánh mắt tha thiết, cơ thể của anh che khuất ánh đèn, bóng đen chiếu lên trên người cô.

"Nếu...là kết quả kiểm tra chúng ta không muốn nhìn thấy nhất?" Thương Đồng khẽ nói.

Sở Ngự Tây cau mày, anh nhìn Thương Đồng thật sâu, chậm rãi lắc đầu: "Sẽ không."

Sao anh có thể chắc chắn như thế?

Đáy mắt của Sở Ngự Tây hiện lên vẻ đau đớn.

Cho dù bọn họ là anh em, anh cũng sẽ không để cô biết! Bởi vì lần này, sẽ do anh gánh lấy tất cả đau khổ.

Cuối hành lang, hai người cuối cùng cũng ôm lấy nhau.

Vòng ôm của anh rất ấm áp, làm cho Thương Đồng một mình chống đỡ năm năm rốt cuộc cũng thả lỏng, cô mặc kệ, ít nhất trước khi biết kết quả, cô còn có thể phóng túng một lần, lưu luyến vòng ôm của anh.

Có lẽ đây là cái ôm cuối cùng.

Cô vùi vào trong ngực anh, cảm nhận nhịp tim của anh.

Chỉ hy vọng, giờ khắc này có thể kéo dài mãi mãi.

---- Vũ Quy Lai ----

Biệt thự nhà họ Sở, Nhiễm Đông Khải vội vàng đạp thắng xe, anh sải bước đến cửa, nhấn chuông mấy lần.

Vào biệt thự, Sở Hán Thần biết tin, xuống lầu, sắc mặt vô cùng xấu.

"Đã trễ thế này, có chuyện gì sao?"

Nhiễm Đông Khải bước lên một bước, đi tới trước mặt Sở Hán Thần, anh trầm giọng nói: "Ông có biết không, tối nay Sở Ngự Tây muốn đính hôn?"

Sở Hán Thần nghe xong có chút đau xót: "Nó không nói cho chúng tôi biết."

"Tôi mặc kệ tại sao cha con các người lại cương với nhau như vậy, tôi đến là hy vọng ông có thể nói cho tôi biết sự thật, rốt cuộc Thương Đồng là con gái của ai! Là ông hay Triệu Hải Thâm?"

Sở Hán Thần hơi sửng sốt, ông nhìn Nhiễm Đông Khải từ trên xuống dưới: "Con...sao con lại hỏi như vậy?"

Ánh mắt của Nhiễm Đông Khải tối xuống, anh lạnh lùng nói: "Ông nói cho tôi biết câu trả lời trước đi."

"Đông Khải, ta biết con vẫn còn oán trách ta, cho rằng cái chết của cha con có liên quan đến ta, ta cũng đã giải thích với con, lúc đó là tình thế bất đắc dĩ, con tổn thương Vân Hề, bây giờ còn muốn tổn thương Thương Đồng sao?"

Nhiễm Đông Khải siết chặt nắm tay: "Nói vậy, cô ấy cũng là con gái của ông?"

Sở Hán Thần im lặng chốc lát, ông cau mày nói: "Không phải."

"Không phải? Không phải ông đang gạt tôi chứ?" Nhiễm Đông Khải có chút kích động: "Vậy tại sao bác gái không biết?"

Sở Hán Thần xoa huyệt thái dương, ông cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nhìn Nhiễm Đông Khải nói: "Bọn họ đã hiểu lầm rồi."

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?" Nhiễm Đông Khải nóng nảy, anh nhất định phải giúp Thương Đồng hỏi ra sự thật.

Sở Hán Thần thở dài nói: "Thôi, chuyện cũng đã qua nhiều năm, đừng nhắc đến nữa."

"Không được, ông nhất định phải nói cho tôi biết sự thật!" Nhiễm Đông Khải chặn đường đi của Sở Hán Thần, anh trầm giọng nói: "Ông có biết không, năm năm trước Sở Ngự Tây và Thương Đồng yêu nhau, bọn họ còn sinh Niệm Niệm, nếu không phải vì các người, sao bọn họ lại tách ra, sao lại chịu nhiều dày vò như vậy? Nếu Thương Đồng là con gái của ông, ông xem ông đã làm ra chuyện tốt gì!"

Sở Hán Thần kinh ngạc: "Con nói Ngự Tây và Thương Đồng có một đứa con gái?"

"Không sai, nhưng bây giờ con bé đang bị bệnh bạch cầu, bác sĩ nói nếu không tìm được tuỷ phù hợp, chỉ có 1 đến 5 năm cuộc sống!"

Sắc mặt của Sở Hán Thần lập tức trắng bệch: "Sao có thể như vậy?"

"Đó là bởi vì ông làm việc ác quá nhiều!" Nhiễm Đông Khải không chút lưu tình mở miệng, anh lập tức lấy điện thoại của mình ra, muốn gọi cho Sở Ngự Tây.

Điện thoại không thông, anh gấp giọng nói: "Bây giờ Sở Ngự Tây sắp đính hôn với người khác, ông đi nói sự thật cho anh ta biết đi! Ngay bây giờ..."

Sở Hán Thần vừa bước mấy bước, lại dừng chân: "Ta đi gọi Mộng Lan cùng đi!"

Nhiễm Đông Khải buông tay ra, anh nặng nề thở ra một hơi, nhìn Sở Hán Thần đi lên lầu.

Nhưng chờ 2 phút, Sở Hán Thần không xuống lầu, anh có chút nóng nảy chạy lên lầu, mới đi nửa đường, thì thấy Sở Hán Thần ôm Tân Mộng Lan xong ra: "Đông Khải...mau...mau..."

Nhiễm Đông Khải hơi sửng sốt, thấy bộ dạng ngủ say của Tân Mộng Lan, một dự cảm không lành nổi lên trong lòng.

"Mau đưa đến bệnh viện!" Sở Hán Thần chạy về phía bậc thang.

Nhiễm Đông Khải đuổi theo, mở cửa xe ra, Sở Hán Thần chân tay lúng túng ôm Tân Mộng Lan lên xe.

"Mộng Lan...Mộng Lan..." Sở Hán Thần rối loạn, ông ôm Tân Mộng Lan sắc mặt trắng bệch, trong tay cầm di thư bà viết, hai hàng nước mắt rơi xuống.

Nhiễm Đông Khải cũng luống cuống, chắc là Tân Mộng Lan biết được sự thật, nên mới tự tử, anh đạp ga, chạy về hướng bệnh viện gần nhất.

Bên ngoài phòng cấp cứu, Sở Hán Thần cầm di thư bất lực vịn cửa sổ, trên mặt lộ ra vẻ bi ai: "Mộng Lan, đều là lỗi của tôi! Lỗi của một mình tôi!"

Sắc mặt của Nhiễm Đông Khải cũng không tốt, mặc dù ở đáy lòng anh hận Sở Hán Thần, nhưng Tân Mộng Lan đối với anh vẫn rất tốt, bà cũng không có tham gia lần họp mặt đó, chắc hẳn cũng không biết chuyện gì, bây giờ thấy bà uống thuốc tự tử, tức giận trong lòng anh đối với Sở Hán Thần tăng thêm mấy phần.

Anh gọi điện thoại cho Sở Ngự Tây lần nữa, nhưng vẫn không thông, đành phải để Chu Hi đi tìm, một là đến hội trường, sau đó đến chỗ bệnh viện của Thương Đồng.

Sở Hán Thần đã hoàn toàn suy sụp, ông bi thương nhìn cửa phòng cấp cứu, rơi vào trong đau đớn cùng cực.

"Mộng Lan, hôm đó chúng ta không xảy ra chuyện gì cả, tôi đã có lỗi với bà, sao tôi có thể ở lúc bà ngủ say mà xâm phạm bà được?"

"Mộng Lan, tại sao con đường của chúng ta lại khó khăn như thế? Tại sao?"

Nhiễm Đông Khải đi tới sau lưng ông, trầm giọng nói: "Tôi hỏi ông lần nữa, ông dám thề Thương Đồng không phải là con gái của ông không?"

Sở Hán Thần khổ sở lắc đầu, ông không nói ra lời, chỉ ôm ngực.

"Tôi gọi bọn họ đến đây, ông tự mình nói với bọn họ!"

Ngoài hành lang dài, Sở Hán Thần suy sụp ngồi xuống, tầm mắt của ông dừng lại trên di thư của Tân Mộng Lan, cơ thể không ngừng run rẫy.

Chương 133: Lật lại chuyện cũ

"Nhiễm tổng, Sở tổng đang ở bệnh viện Hiệp Đồng." Chu Hi báo cáo hành tung của Sở Ngự Tây.

Lúc Nhiễm Đông Phải chạy đến ngoài phòng bệnh, thì thấy bóng dáng Sở Ngự Tây và Thương Đồng đang ôm nhau.

Tâm trạng anh vô cùng phức tạp.

Nhìn bọn họ như vậy, anh cũng không rõ trong lòng mình có cảm giác gì, lúc này chỉ có thể bước lên, bởi vì tình hình bên kia vô cùng khẩn cấp.

Sở Ngự Tây ôm Thương Đồng, anh ngẩng đầu, thấy Nhiễm Đông Khải ở cách đó không xa, bất giác cau mày lại.

Thương Đồng cảm giác được sự khác thường của anh, quay đầu lại, cũng nhìn thấy Nhiễm Đông Khải, nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, cô nhẹ nhàng đẩy vòng ôm của Sở Ngự Tây ra, nhỏ giọng nói: "Đông Khải."

Nhiễm Đông Khải đi tới trước mặt bọn họ, nhìn Thương Đồng, lại nhìn Sở Ngự Tây tràn đầy địch ý, thu vào cảm xúc phức tạp của bản thân, trầm giọng nói: "Đồng Đồng, bác gái uống thuốc tự tử, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện Minh Trạch, em qua nhìn bà ấy đi, ngoài ra người kia cũng có lời muốn nói với hai người."

"Hả?" Thương Đồng sợ hãi: "Bà ấy tự tử?"

Tại sao bà ấy lại tự tử? Chẳng lẽ bởi vì cảm thấy áy náy với những chuyện mình đã làm, bởi vì ân oán đời trước của bọn họ, khiến cô và Ngự Tây rơi vào hoàn cảnh loạn luân, cảm thấy không có mặt mũi nào để đối diện, nên tự tử?

Nhưng sớm biết như vậy, hà tất lúc trước phải làm thế?

Sao cô có thể thờ ơ được đây?

Cô hận bà, hận bà tổn thương trái tim của cha, hận bà bỏ rơi mình, nhưng nghĩ tới những giọt nước mắt ướt át, người phụ nữ dịu dàng nhu hoà, lòng của cô lại mềm nhũn.

Đã đến lúc này, cô còn so đo cái gì? Còn tranh luận cái gì?

Sở Ngự Tây đứng im không nhúc nhích, ánh mắt của anh chỉ dừng lại trên người Thương Đồng.

"Dẫn tôi đi nhìn bà ấy." Thương Đồng run giọng nói.

Sở Ngự Tây bước lên một bước: "Anh đi với em."

Thương Đồng biết người anh hận nhất chính là Tân Mộng Lan, anh đồng ý đi với cô, cũng bởi vì cô. Anh càng như vậy, cô càng cảm thấy khổ sở: "Ngự Tây, anh ở cùng Niệm Niệm đi, em không sao."

Nhiễm Đông Khải thở dài nói: "Tôi ở lại với Niệm Niệm, hai người cùng đi đi, bởi vì tôi nghĩ chuyện kế tiếp, sẽ có liên quan đến cả hai người."

Sở Ngự Tây cau mày, nhìn thoáng qua Nhiễm Đông Khải, anh nắm tay Thương Đồng, đi về phía thang máy.

Nhiễm Đông Khải đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, rơi vào trầm tư.

Anh nên làm gì? Có nên tin lời của Sở Hán Thần nói không?

---- Vũ Quy Lai ----

Sở Ngự Tây và Thương Đồng đi tới ngoài phòng cấp cứu của bệnh viện Minh Trạch, cách rất xa thì nhìn thấy Sở Hán Thần một mình đứng ở đó, ông ngẩn người nhìn chằm chằm vào cánh cửa kia, cả người nhìn qua cũng già đi rất nhiều.

Hai người còn chưa đi về phía trước, cửa đã mở ra.

Tim của Thương Đồng cũng treo lơ lững giữa không trung, bà ấy thế nào?

Cảm giác này rất giống năm năm trước, cô chờ bên ngoài phòng cấp cứu, nhưng cuối cùng cha cũng không tỉnh lại.

Sở Ngự Tây bước lên nắm lấy tay cô, mười ngón tay dây dưa cùng một chỗ.

Bác sĩ đẩy Tân Mộng Lan ra, vẻ mặt có chút nặng nề.

"Bác sĩ, bà ấy...có sao không?" Giọng nói của Sở Hán Thần run lên.

Bác sĩ thở dài nói: "Người bệnh dùng thuốc ngủ quá liều, tuy đã cứu được mạng sống, nhưng chức năng của cơ thể và chức năng của não đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể sẽ trở thành người thực vật, vẫn cần phải ở lại bệnh viện để theo dõi thêm."

"Người thực vật?" Sở Hán Thần run rẩy theo phía sau cáng cứu thương, nắm lấy tay Tân Mộng Lan: "Mộng Lan, tỉnh lại đi, Mộng Lan..."

Mọi người im lặng đưa Tân Mộng Lan đến phòng bệnh.

Bác sĩ căn dặn một hồi, mới rời đi.

Trong phòng bệnh, Sở Hán Thần chán nản ngồi ở bên cạnh, ông nhìn Thương Đồng, lại nhìn Sở Ngự Tây, trong mắt hiện ra vẻ đau khổ.

"Hai con đã tới rồi à?"

Thương Đồng nhìn người phụ nữ ngủ say trên giường bệnh, không biết tại sao lại trở nên như vậy, chân của cô giống như đóng đinh trên mặt đất, cả lời nói cũng nghẹn lại.

"Được, ta sẽ nói cho hai con biết, ta nói tất cả cho hai con biết..." Sở Hán Thần trải qua đả kích như vậy, trong mắt ông mất đi sự rạng rỡ.

Thương Đồng và Sở Ngự Tây không hiểu sao lại cảm thấy vô cùng căng thẳng, chiếc hộp Pandora sắp mở ra, nhưng bọn họ không biết, chờ đợi bọn họ là cái gì.

Cách ba mươi năm trước, ánh mắt của Sở Hán Thần bắt đầu trở nên mơ hồ...

"Ba mươi năm trước, chúng tôi cùng học khoa lịch sử ở đại học B, bao gồm cha mẹ của Đông Khải, Mộng Lan, Hải Thâm, còn có Tử Quân mẹ của con..." Sở Hán Thần nhìn Sở Ngự Tây, ông siết chặt nắm tay, đặt lên trán mình, chống đỡ bản thân: "Bởi vì Mộng Lan rất quan tâm đến nhóm người lưu lạc của công chúa Kim quốc trong thời kỳ khó khăn của Tĩnh Khang, cho nên trước khi tốt nghiệp, chúng tôi lập thành một nhóm nhỏ, định mang cái này làm đối tượng để nghiên cứu. Lúc đó ta và Mộng Lan là một đôi tình nhân mà ai ai cũng biết, nên ta đối với chuyện này vô cùng hăng hái."

Thương Đồng ngây người, bọn họ là người yêu? Sao có thể như vậy?

Bọn họ không phải là kẻ xấu huỷ hoại tình cảm của người khác sao?

Sở Ngự Tây vẫn nghiêm mặt, nghe ông nói tiếp.

"Chúng tôi ước hẹn tốt nghiệp xong cùng đi Hàn Thành, nhưng sau bữa tiệc tốt nghiệp, ta uống rất nhiều rượu, chờ ta tỉnh dậy, lại phát hiện Tử Quân nằm bên cạnh ta, ta hoàn toàn không nhớ đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà ấy lấy cái chết uy hiếp..."

"Không thể nào!" Sở Ngự Tây lạnh giọng ngắt lời ông: "Ông nói bậy..."

Sở Hán Thần hoàn toàn bị cuốn vào sự đau thương của mình, ông run giọng nói: "Mộng Lan cũng không tin lời ta nói, tính bà ấy là thà làm ngọc nát chứ không làm ngói lành, sau này ta mới biết, Tử Quân đi tìm bà ấy. Mộng Lan vì đoạn tuyệt nhớ nhung của ta, cùng người thầm mến bà ấy là Hải Thâm đi làm giấy chứng nhận kết hôn. Lúc đó mẹ con cầm dao để ngang trên cổ tay, nói nếu ta không kết hôn với bà ấy, bà ấy sẽ chết cho ta xem."

"Im ngay, đừng nói nữa!" Sở Ngự Tây nghe không nổi nữa, anh lạnh lùng nói: "Mẹ tôi đã chết, ông còn nói xấu bà ấy như vậy sao? Ông chỉ đang tự tìm lý do cho chính mình!"

Sở Hán Thần đứng dậy, ông nhìn chằm chằm vào Sở Ngự Tây, trong mắt toàn là vẻ bi thương: "Cậu của con cũng biết sự thật, con có thể đi hỏi ông ấy, xem ta có gạt con không! Là bà ấy gạt chúng tôi! Mãi đến khi ta và bà ấy ở chung, ta mới biết, tối hôm đó giữa chúng tôi vốn không xảy ra chuyện gì cả, toàn bộ đều là bà ấy làm ra! Nhưng bởi vì có con, ta muốn cố gắng kinh doanh. Nhưng, ta không có cách nào yêu bà ấy, người ta yêu từ đầu đến cuối đều là Mộng Lan."

"Ông không hạnh phúc, nên ông cũng huỷ hoại gia đình bà ấy, để cha tôi đau khổ phải không?" Thương Đồng run giọng nói.

Sở Hán Thần lắc đầu, ông đau đớn nhìn lại Tân Mộng Lan, lẩm bẩm nói: "Sao ta có thể làm vậy? Ta chỉ lén nhìn bà ấy, thỉnh thoảng có thể nghe bà ấy đàn một khúc Piano, cũng đã cảm thấy thoả mãn rồi. Giữa chúng tôi chưa từng xảy ra chuyện gì cả, nếu không phải sau này ta phát động đi tụ hội bạn học ở Hàn Thành, trải qua khốn cảnh sống chết đáng sợ kia, có lẽ đời này của chúng tôi cũng chỉ như vậy."

"Ý của ông là...giữa ông và bà ấy trước đó đều trong sạch?" Thương Đồng hỏi câu này, thì thấy ánh mắt đang chịu đựng của Sở Ngự Tây cũng trở nên nóng rực.

Sở Hán Thần cúi đầu, ông lắc đầu, phủ nhận đáp án này.

Tay chân của Thương Đồng lạnh lẽo, vậy rốt cuộc cô có phải con gái của ông ta hay không?

Sở Hán Thần thấp giọng nói: "Con không phải con gái của ta. Bởi vì sau khi bà ấy kết hôn, đã hoàn toàn phân rõ ranh giới với ta. Bà ấy kiên cường như thế, nhất định rất căm hận sự phản bội của ta."

"Vậy tại sao hai người lại ở chung một chỗ." Thương Đồng không tin lời nói của ông lắm, nhưng lại bị cảm xúc của ông lôi cuốn.

"Lúc ta triệu tập bạn học, Mộng Lan đã sắp sinh nên không tham gia, ta và Hải Thâm, Tử Lân, Trình Hải mượn danh nghĩa tụ hội bạn học, trên thực tế là muốn hoàn thành nguyện vọng của Mộng Lan, chính là khảo sát toà cổ mộ công chúa thời Tống, dựa vào tài liệu lịch sử ghi lại, hẳn là ở ngoại ô Hàn Thành, quả nhiên bị chúng tôi tìm được, nhưng toà mộ kia được xây dựng rất công phu, trên mặc đất không có dấu vết, trong lòng đất cũng rất phức tạp, chúng tôi bị vây ở phía dưới, lúc cho rằng chắc chắn phải chết, thì từng người nhắn nhủ lời trăng trối, hy vọng ai đó có thể toàn mạng ra ngoài, hoàn thành tâm nguyện. Nuối tiếc lớn nhất lúc đó của ta, chính là không thể ở cùng với Mộng Lan."

Sở Ngự Tây lạnh lùng nói: "Cho nên ông còn sống trở về, chuyện đầu tiên là bức chết mẹ của tôi?"

Sở Hán Thần nghe xong thì nở nụ cười, nhưng khóe mắt ông lại ngấn lệ: "Nên con hận ta như thế? Không sai, ta đưa đơn xin ly hôn, sau đó Hải Thâm cũng bỏ rơi Mộng Lan."

Thương Đồng buồn bực nói: "Sao cha tôi lại có thể bỏ rơi bà ấy? Ông yêu bà ấy như vậy, yêu đến sắp chết cũng nhớ mãi không quên!"

"Nhưng lúc đó quả thực như thế, Mộng Lan sinh con ra, nhưng Hải Thâm lại nói đứa bé sinh ra đã chết, hơn nữa Mộng Lan chưa xuất viện, thì đã đề nghị ly hôn với bà ấy. Ta nhận được tin, lúc đến bệnh viện, Mộng Lan gầy đến nổi người không ra người, bên cạnh bà ấy vắng vẻ, không có một người, tim ta cũng tan nát, ta không thể để bà ấy như vậy, bà ấy trở nên thế này, hoàn toàn là trách nhiệm của ta, lúc đó ta đang làm thủ tục xuất viện cho bà ấy, Tử Quân lại gọi điện thoại đến, nghe ta và Mộng Lan ở chung một chỗ, bà ấy vô cùng tức giận, ta cũng đưa ra đề nghị ly hôn với bà ấy, bao nhiêu lần bà ấy đều lấy cái chết để uy hiếp ta, ta đã chịu đủ rồi! Nhưng ai ngờ, bà ấy thật sự tự sát."

Sở Hán Thần nói đến đây thì rơi vào trong im lặng, dường như cũng rất áy náy, ông cúi lưng xuống, kéo tay của Tân Mộng Lan vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Mộng Lan, bà thật khờ, thật khờ, ngày đó tôi chỉ ở cạnh bà một đêm, là bà hiểu lầm, tôi không nên cố ý giấu bà, nếu không bà cũng sẽ không nghĩ lầm Thương Đồng là con gái của tôi, đều là lỗi của tôi, là lỗi của tôi..."

Sở Ngự Tây chịu cú sốc lớn nhất, anh không thể tin, người mẹ lương thiện của mình, mới thật sự là người thứ ba phá hoại tình cảm của người khác! Anh lắc đầu lùi về sau nói: "Tôi không tin, là ông đang lấp liếm sai lầm! Ông không muốn mang danh Trần Thế Mỹ trên lưng mà thôi!"

"Đến hỏi cậu của con đi." Sở Hán Thần không quan tâm nói tiếp, ông khổ sở dựa vào bên cạnh Tân Mộng Lan, hai hàng nước mắt chảy xuống.

Sở Ngự Tây siết chặt quả đấm, bước nhanh ra ngoài.

"Ngự Tây..." Thương Đồng đuổi theo: "Em đi với anh!"

Giống như lúc anh đến cùng cô, cô cũng phải đi cùng anh, cô không dám chắc Sở Hán Thần có nói dối hay không, nhưng đoán trước được cậu của Sở Ngự Tây nhất định sẽ không!

Sở Ngự Tây mang vẻ mặt phức tạp nhìn Thương Đồng, kéo tay cô, đi nhanh ra ngoài.

Nếu bọn họ nhất định phải đối mặt, thì cùng đối mặt cũng tốt!

Bất luận sự thật thế nào, phải biết tất cả!


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .